Trang

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Trò thả thơ

Theo FB của Dân Choa 

Ảnh bênĐây là câu thơ gọi là đặc sắc được chọn để thả thơ? 

Dân gian có nhiều lễ hội. Cả xã hội như bị cuốn hút vào các cuộc chơi bất tận này. Phía tổ chức của văn học nghệ thuật cũng không hề kém cạnh. Nhân dịp Nguyên Tiêu 2014 hội nhà thơ lại tổ chức hội thơ tại Văn Miếu. Đương nhiên là có tiết mục thả thơ để vinh danh những bài thơ, những nhà thơ có bài hay.

Người Việt vốn trọng thơ ca. Đề cao tinh thần hơn là vật chất. Tuy nghèo kiết xác, nhưng ai nấy đều thuộc thơ. Thậm chí cũng gắng làm vài bài thơ khoe cái giàu có của tinh thần bản thân.


Nhưng xem ra các bài thơ được vinh chẳng có gì đặc sắc. Nhiều bài còn khá lạ kỳ, người đọc chả hiểu gì cả.

Nhưng lạ kỳ hơn cả là chuyện thả thơ lên trời. Người ta bình chọn các câu thơ cho là đặc sắc , in lên vải đỏ và thả kèm bóng bay lên trời.

Đám đông ở dưới rú lên, vỗ tay bôm bốp tán thưởng…

Không rõ ai là tác giả của „ sáng kiến „ này. Nhưng xem ra đấy đúng là TRÒ thì đúng hơn. Vì lễ hội hay kèm theo trò. Trò là hình thức mua vui cho bàn dân thiên hạ.

Thực sự nếu là những bài thơ hay, có giá trị về nội dung cũng như phương pháp nghệ thuật thì không thiếu cách để vinh danh. Ban tổ chức có thể kết hợp với nhà xuất bản hỗ trợ tài chính in cho họ tập thơ để phổ quát trong giới yêu thơ. Khổ nỗi, xưa nay người làm thơ muốn xuất bản tập thơ đều phải tự mình bỏ tiền cho công việc này.

Trò thả thơ như thế rất không nhân văn lại làm bẩn thêm môi trường. Thơ đã dở mà thả bay như thế thì đúng là xã hội bỗng dưng phải hứng chịu Rác thơ.

Ấy là chưa nói đến chuyện đề tài của hội thơ năm nay. Ông Hữu Thỉnh cho biết rằng, hội thơ Văn Miếu năm nay hướng về Tinh thần Điện Biên Phủ và Biển đảo quê hương. Thực sự thì hai cái này chẳng ăn nhập gì với nhau. 

Cái thực sự cần thiết là chuẩn bị đến ngày 19 tháng 2. Ngày kỉ niệm 35 năm nhân dân Việt Nam chống lại quân Trung Quốc xâm lược. Hàng chục ngàn chiến sĩ Việt Nam đã hi sinh vì độc lập của dân tộc. Hàng trăm ngàn người dân chịu hậu quả đau thương vì cuộc chiến ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Thế nhưng hội thơ né tránh, chả đả động đến đề tài này.

Nhìn cung cách tổ chức và nội dung của các bài thơ như năm ngoái thì thấy thực sự buồn thảm. Buồn cho nền thi ca nước nhà.

Nếu năm nay cứ lặp lại TRÒ cũ thả thơ và né tránh các đề tài nhức nhối của cuộc sống thì câu thơ của ông Sóng Hồng ngày xưa quá đúng với hội thơ ngày nay:

„ Hỡi các Bạn những nhà thơ như rứa
Là tai ương chướng họa của nhân quần"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét