Hôm
nay nhà thơ Trần Nhuận Minh điện về có nhắc đến chuyện vào Hội nhà văn VN và
nhắc lại chuyện anh Minh đứng ra bảo vệ mình thế nào nhưng vẫn không được. Vì
có một số chuyện anh Minh chưa biết nên mình gửi lại cho anh Minh đọc bài viết
này. Đây là bài đã đăng trên lethieunhon.com, phongdiep.net, lucbat.com và
nhiều trang mạng khác cách đây mấy năm, hôm nay mới post về blog của mình.
VÌ
SAO NGUYỄN LONG CHƯA ĐƯỢC KẾT NẠP VÀO HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM .
Lâu nay dư luận cứ xầm xì
chuyện Nguyễn Long không được kết nạp vào Hội nhà văn VN vì đã…đút lót nhà văn
Phan Thị Vàng Anh - Ủy viên Ban chấp hành và bị trả lại “tang vật”. Thực hư như
thế nào? Tác giả Phan Hà ở Hội văn nghệ Thái Bình thử đi tìm câu trả lời. Vì sao Nguyễn Long chưa được vào Hội nhà văn.
Tác giả Nguyễn Long ( Thái Bình) được Hội đồng thơ bỏ phiếu đề
nghị Ban chấp hành Hội nhà văn xét kết nạp từ năm 2003. Từ đó đến nay mỗi năm
một lần Hội đồng thơ đều bảo lưu danh sách đã đề nghị nhưng chưa lần nào Nguyễn
Long vượt qua được cái vũ môn của Ban CH nên vẫn chưa được vào Hội.
Nguyễn Long
được nhiều người làm thơ và yêu thơ cả nước biết đến bởi từ bảy tám năm trở lại
đây anh có những chùm thơ lục bát khá hay đăng trên báo Văn nghệ, báo Thơ, tạp
chí Thơ của hội Nhà văn và một số tờ có uy tín văn chương khác như tạp chí Văn
nghệ quân đội, Văn nghệ công an, Tiền phong chủ nhật... Nhưng dấu ấn đậm
nét nhất là chùm thơ Thường dân của anh đoạt giải A cuộc thi thơ lục bát Báo
Văn nghệ trẻ năm 2003. Cùng năm đó anh được tặng giải C của UBTQ các Hội VHNT
Việt Nam
cho tập thơ cũng có tên là Thường dân. Thời đó tặng thưởng hàng năm của UBTQ
còn cả các hội viên chuyên ngành trung ương tham dự nên những người chưa phải
là hội viên rất ít khi được vào giải. Ví dụ về thơ năm ấy có 8 người được giải
thì 7 người là hội viên HộiNV: như Đồng Đức Bốn, Vũ Quần Phương, Lê Thị
Mây, Nguyễn Thị Hồng... chỉ có mỗi Nguyễn Long chưa phải là hội viên. Nói vậy
để thấy thơ của Nguyễn Long không hề thua kém nhiều người đã vào Hội. Khi đánh
giá về thơ lục bát Nguyễn Long hầu hết các thành viên trong Hội đồng thơ và một
số nhà thơ làm biên tập thơ ở một số báo đều có chung những lời khen ngợi. Nhà
thơ Vũ Quần Phương viết: “Thơ Nguyễn Long bộc lộ một cảm xúc sâu nặng với người
dân quê vất vả lam lũ, ý thơ không mới nhưng có nhiều câu chững chạc,
khái quát cao, có sức ám ảnh người đọc” ( Văn nghệ trẻ 15/6/ 2003). Nhà thơ
Nguyễn Đức Mậu cho rằng: “Có nhiều ngưòi làm thơ lục bát nhưng Nguyễn Long đã
tạo cho mình một dòng chảy riêng không lẫn với người khác... thơ NL thường đi
vào cảnh ngộ thân phận nên dễ xúc động lòng người” (VNQĐ tháng 11/ 2003). Nhà
thơ Trần Nhuận Minh bảo Thơ Nguyễn Long đọc rất ấn tượng. Các nhà thơ như
Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Anh Thái, Đỗ Bạch Mai, Nguyễn Hữu Quý cũng đã
nhiều lần chọn giới thiệu thơ Nguyễn Long trên các báo Văn nghệ trẻ, Tiền
phong, Văn nghệ QĐ, QĐ nhân dân. Ngay nhà thơ Trần Đăng Khoa chưa gặp Nguyễn
Long nhưng khi trao đổi với nhà thơ Đỗ Trọng Khơi qua điện thoại cũng nhận xét
thơ lục bát NL có khá nhiều bài hay...
Có một điều nữa là: trong hơn chục năm trở lại đây khi bạn đọc và
cả nhiều người yêu văn chương thờ ơ với thơ thì bài thơ Thường dân của Nguyễn
Long lại được đón nhận như là một hiện tượng. Sau khi được giải, bài thơ Thường
dân được rất nhiều người giới thiệu và bình trên các báo Trung ương và địa
phương. Từ báo Thơ đến Văn nghệ trẻ, Tiền phong, Lao động, Nhân dân chủ nhật,
Nông nghiệp VN, Khoa học đời sống... rồi đến báo của các Tỉnh như Thái
Bình Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Lâm Đồng, tạp chí Văn ( TP Hồ Chí Minh),
Văn nghệ Đất tổ, tạp chí Sông Lam, Văn nghệ Thái Bình... Riêng ở tỉnh Nghệ An
bài thơ còn được giới thiệu ở rất nhiều tờ nội san của các nghành như Công
đoàn, Thanh niên , Bảo hiểm xã hội và cả tới huyện uỷ Thanh Chương nữa. Thế cho
nên mới có câu chuyện vui: Cách đây mấy năm đoàn anh em văn nghệ Thái Bình đi
giao lưu thực tế sáng tác ở mấy tỉnh miền Trung. Trước khi đi nhà văn Đức Hậu
có gọi điện cho nhà thơ Lê Thái Sơn lúc đó còn làm chủ tịch Hội Nghệ An. Anh
Sơn nói nửa đùa nửa thật là phải đưa Nguyễn Long vào vì anh em trong này muốn
gặp mặt Thường dân, nếu không có Thường dân đi theo, Nghệ An sẽ không tiếp đoàn
Thái Bình. Qủa thật ít có bài thơ nào được nhiều người đọc và thuộc như thế.
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo bảo có một lần ngồi với ông Bộ trưởng Bộ Thương mại
Trương Đình Tuyển, ông Tuyển đã thuộc và đọc lại bài thơ này. Hoạ sỹ Đỗ Ngọc
Dũng chủ tịch Hội VHNT Phú Thọ cũng kể dân Phú Thọ không mấy người yêu thơ là
không thuộc Thường dân, chính bản thân ông đã phải phô tô mấy trăm bản bài thơ
vì nhiều người hỏi xin quá. Còn nhạc sỹ Thái Dương ở Thái Bình lại kể vì làm
nhạc nên không chú ý đến thơ, nhưng một lần sang Hưng Yên ông thấy ở một nhà
văn hoá Huyện, bài thơ Thường dân được phóng to treo trên trang trọng
trên tường làm ông sửng sốt vì không ngờ bài thơ được mọi người tỉnh ngoài hâm
mộ đến thế.
Xung quanh bài thơ còn khá nhiều chuyện vui buồn nên đã
được một số trang Web như lucbat.com, phongdiep. net, vi cong dong, don
gian toi la tôi, và nhiều blog của các nhà thơ nhà báo ở nhiều vùng khác nhau
như Dư Hồng Quảng ( Phú Thọ), Nguyễn Thuý Quỳnh ( Thái Nguyên), Trương Thiếu
Huyền (Quảng Ninh)... đã giới thiệu bài thơ này. Ngày còn sống, nhà thơ Nguyễn
Bùi Vợi bảo ít thấy bài thơ nào đi vào được mọi ngõ ngách cuộc sống như bài thơ
Thường dân. Ngoài làm thơ Nguyễn Long còn viết văn xuôi. Truyện ngắn anh viết
chưa nhiều, số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng đã có vài truyện được
đăng trên báo Văn nghệ và Văn nghệ Quân đội. Đặc biệt truyện ngắn Bóng thiền
của anh năm 2005 in báo Văn nghệ sau đó được chọn là một trong 10 truyện ngắn
hay trong năm, cùng đợt với Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư. Tuy không
phải là giải thưởng nhưng đó cũng là điều mơ ước của nhiều người cả đời
chuyên tâm với văn xuôi. Thiết nghĩ một người đã có những thành tựu về thơ và
truyện như trên và được các nhà thơ có tên tuổi là Nguyễn Bùi Vợi và Quang Huy
giới thiệu vào Hội nhà văn thì việc được kết nạp là xứng đáng. Vì có khá nhiều
người đã là nhà nhà văn, nhà thơ mà người yêu văn thơ cả nước vẫn không
biết tên tuổi. Song việc xét kết nạp Nguyễn Long nhiều năm liền không qua
được cửa ải Ban chấp hành HNV nghe đồn toàn những chuyện vô căn cứ. Có lần nghe
mọi người bảo vì Nguyễn Long đưa tiền cho bà Phan Thị Vàng Anh để xin vào Hội
nên bị Ban chấp hành để lại. Có lần lại nghe bảo Nguyễn Long bị một nhà văn ở
Thái Bình kiện vì không đủ tư cách vào Hội. Tất cả chỉ nghe loáng thoáng như
vậy chứ không ai biết thực hư thế nào. Những người làm văn chương thân quen với
Nguyễn Long đều cho rằng những điều nói về anh như trên là sai sự thực. Nguyễn
Long làm ở tạp chí Văn nghệ Thái Bình hơn mười năm nay cách sống với mọi người
không có điều gì phải chê trách. Bản thân anh không bon chen với ai không thích
cậy nhờ, lợi dụng ai, và không phải là người "máu mê" với việc vào
Hội . Nguyễn Long nộp đơn xin vào Hội Nhà Văn, ngay năm đầu tiên đã qua được
Hội đồng thơ nhất trí với số phiếu khá cao. Với Ban chấp hành, kể cả khoá trước
anh hầu như không quen biết và không đi lại quan hệ với ai. Riêng với ông chủ
tịch, nhà thơ Hữu Thỉnh anh đã gặp một vài lần trong những cuộc trao giải
và hội họp nhưng chưa bao giờ anh riêng ông và xin ông vào Hội. Việc anh
gủi sách biếu và gọi điện đến các uỷ viên BCH cũng là nhờ nhà thơ Nguyễn
Đức Mậu và nhà thơ Đỗ Trọng Khơi, những người thân với anh thúc dục.
Riêng với bà Phan Thị Vàng Anh vì chỉ biết bà ở TP Hồ Chí
Minh mà không biết địa chỉ nên anh gửi một người quen ở trong đó tìm gửi giúp.
Sau này Đỗ Trọng Khơi mới hỏi thăm và biết bà ở ngoài Hà Nội lại giục anh gọi
điện cho bà ở ngay máy nhà anh Khơi. Đối với những người có trọng trách trong
việc kết nạp Hội viên là chủ tịch Hội, nhà thơ Hữu Thỉnh, Phó chủ tịch, nhà văn
Nguyễn Trí Huân và nhà thơ Trần Đăng Khoa phụ trách công tác Hội viên, cả ba
ông đều ở Hà Nội thuận tiện cho việc tiếp xúc mà anh chưa một lần gặp gỡ xin
xỏ,.Cho đến giờ chắc chắn ông Thỉnh cũng chẳng nhớ, còn hai ông thì càng không
biết mặt mũi Nguyễn Long thế nào. Vậy thì việc gì anh phải "chạy cửa"
bà Phan Thị Vàng Anh? Việc này nghe đâu nhà thơ Tô Ngọc Thạch ở Hải Phòng đã
một lần đề nghị Ban Kiểm tra Hội Nhà Văn làm rõ sự việc để Nguyễn Long khỏi bị
tiếng oan, và Ban Kiểm Tra trả lời là không có cơ sở gì để nói việc đó là có
thật.
Còn việc Nguyễn Long bị đơn kiện về những điều gì thì cũng
không ai được biết cụ thể. Vừa qua một số cán bộ Hội VHNT Thái Bình lên Phú Thọ
dự Hội nghị VN8 gặp nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn, được nghe ông kể lại: chính ông
Nhàn nói với ông Hữu Thỉnh là Hội Nhà Văn mà không kết nạp Nguyễn Long thì thật
bất công. Ông Thỉnh bảo vì có một nhà văn có tên tuổi ở Thái Bình kiện Nguyễn
Long ( Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn có nói lại rõ tên người đó, nhưng vì là chuyện
truyền miệng nên không tiện nêu ra đây) nên Nguyễn Long không qua được Ban Chấp
hành. Lại cũng vẫn là chuyện khẩu thiệt vô bằng chẳng biết đâu là đúng sai
cả... Cố nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi khi còn đang nằm trên giường bệnh khi nghe tin
Nguyễn Long không được kết nạp, ông đã khóc và bảo: bản thân ông cũng đã từng
bị những chẳng đâu vào đâu nên bị treo bao nhiêu năm mới vào được Hội. Rồi nhà
thơ Huy Trụ ở Thanh Hoá cũng vậy, bây giờ lại đến Nguyễn Long. Những người
thẳng thắn và có tâm với nghề như vậy thường hay bị có người ganh gét, hãm hại.
Cho đến bây giờ rất nhiều người yêu văn chương ở Thái Bình và cả nước gặp nhau
vẫn hỏi: Tại sao Nguyễn Long chưa được vào Hội Nhà văn nhỉ? Bản thân anh cũng
không biết và những người tỏ ra biết thì mỗi người nói mỗi kiểu nên chẳng ai
biết thực sự vì sao.
PHAN HÀ (Tạp chí VNTB)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét