VĂN NGHỆ SỸ HẢI PHÒNG VỚI VỤ TIÊN LÃNG
NGUYỄN
LONG
Vụ việc cưỡng chế đất ở Cống Rộc xã
Vinh Quang huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) với tiếng đạn hoa cải chống trả của hai
anh em nông dân Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý đã làm chấn động cả nước và lan rộng
ra cả thế giới. Có lẽ rất lâu rồi mới có một sự kiện được giới truyền thông công
khai đưa tin rầm rộ hàng, ngày hàng giờ và được nhiều người quan tâm theo dõi cũng
như viết bài phản ánh, tham gia bình luận đến thế. Chỉ riêng nhà văn, nhà báo
Nguyễn Quang Vinh trong gần hai tháng ăn nằm ở Tiên Lãng đã viết gần 100 bài báo
và một phóng sự dài hơi hơn 30 kỳ về một vụ việc này. Bây giờ cứ vào mạng
Google, tìm khoá Tiên lãng thì cho ngay hơn 9 triệu kết quả trong 0,18 giây. Còn
khoá Đoàn Văn Vươn thì có ngay gần 5 triệu kết quả trong vòng 0,1 giây. Mà không
phải chỉ có giới báo chí và nhân dân quan tâm, rất nhiều các quan chức, các chí
sỹ có tên tuổi, những người có lương tâm, yêu công lý, ủng hộ sự thật và lẽ công
bằng đều đã lên tiếng. Từ cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh, cựu Phó thủ tướng Vũ
Khoan, các bộ trưởng, thứ trưởng, tướng lĩnh công an, quân đội văn nghệ sỹ ở khắp mọi miền đến rất nhiều trí
sỹ sống ở ngoài nước... Vậy mà sự kiện sảy ra ở quê hương sau hơn một tháng trời,
giới văn nghệ sỹ Hải Phòng vẫn biểu lộ một sự im lặng khác thường, khác hẳn với
giới báo chí của địa phương.
Ngay sau khi vụ việc cưỡng chế xảy ra, đài
PTTH Hải Phòng, đài huyện Tiên Lãng và một số tờ báo trong tỉnh đều đưa tin công
lao và việc làm đúng đắn của huyện Tiên Lãng và của các cơ quan chức năng của tỉnh.
Đồng thời kết tội anh nông dân Đoàn Văn Vươn. Tôi xem Đài PTTH Hải Phòng có phóng
sự mấy kỳ liền đều khẳng định gia đình anh em anh Vươn, anh Quý là kẻ xấu, chống
đối chính quyền, đã từng trốn lậu thuế và không có công lao gì trong việc ngăn đê
chắn sóng, xây dựng khu đầm bãi ở xã Vinh Quang. Những thông tin đó đều sai với
sự thật sau này các báo chí khác đưa ra và hoàn toàn ngược lại với kết luận của
Thủ tướng Chính phủ. Chắc cũng chẳng ai nỡ lên án những nhà báo Hải Phòng. Vì xưa
nay báo chí ở địa phương nào cũng phải “ăn cây nào, rào cây ấy”, phải nói theo
sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, huyện. Thông tin thường chỉ một chiều là biểu dương
thành tích. Những vấn đề phức tạp, có tính chất nhạy cảm liên quan tới chính
quyền của địa phương càng không được “cầm đèn chạy trước ô tô”. Chỉ thoải mái đưa
tin khi cá nhân người dân phạm tội, phạm pháp và bị chính quyền sử lý. Quá lắm
thì người ta cũng chỉ trách cứ hoặc cười báo chí: ở tại địa phương, một người dân
ít học còn biết ai sai, ai đúng. Sắc sảo khôn ngoan như mấy anh chị nhà báo mà
còn cố tình vào hùa, cổ suý cho những việc làm sai thì sau này rất khó rút lời.
Mà báo chí thì ngày nào cũng phải đưa tin, cũng phải định hướng dư luận.
Sự im lặng của giới văn nghệ sỹ Hải Phòng
trước một vụ việc lớn như vậy khiến nhiều bạn bè cùng giới sốt ruột. Đến nỗi
trang mạng trannhuong.com trong mục Cùng vui đã có bài Tiên Lãng ở đâu, trong đó vẽ một bức tranh biếm hoạ hai ông văn nghệ
sỹ Hải Phòng đắp chăn hỏi nhau: - Ông ơi, Tiên Lãng nó ở Cu Ba hay Bắc Triều Tiên
ấy nhỉ? – Có lẽ bên Trung Quốc thì phải... Và còn chua thêm đoạn thơ châm: Các bác im thin thít/ chắc xơi thịt nấu đông/
ôi thư ký thời đại/ suốt ngày trùm chăn bông. Sau này tôi mới hiểu, sự im lặng
đó không phải là cách “ngậm miệng ăn tiền” hay thờ ơ với thời cuộc của những người
là thư ký thời đại ở Hải Phòng. Đó là sự im lặng của những con người biết liêm
sỉ và có cả sự hổ thẹn của người biết điều.
Ít ngày sau đó, tôi được nghe chính kiến
của người đầu tiên là nhà thơ Thi Hoàng. Ông vừa là lão làng của văn nghệ Hải
Phòng vừa là cây đại thụ thơ Việt Nam hiện nay. Qua bài viết của nhà
báo Nguyễn Thông về Hải Phòng được tiếp kiến ba vị tiên chỉ của đất Cảng, trong
đó có hai văn nghệ sỹ là nhà thơ Thi Hoàng và đạo diễn Đào Trọng Khánh, ai cũng
có chính kiến vừa rành rẽ vừa minh triết về vụ Tiên Lãng. Riêng nhà thơ Thi Hoàng,
không cần vòng vo thơ phú né tránh điều gì, ông nói như bắn thẳng: “Mấy cha lãnh
đạo Hải Phòng và cả Trung ương nữa hãy bỏ thói sỹ diện, tự ái đi. Làm sai thì
nhận thì sửa, càng sớm càng tốt, cứ quanh co che đậy mãi chỉ tổ dân ghét”. Rồi
nhà văn Đình Kính phát biểu trên báo Văn nghệ. Không biết có phải ông viết theo
sự đặt bài của báo sau khi đã có kết luận của Thủ tướng hay không mà thấy ông
chỉ đưa ra hai bài học kinh nghiệm sâu sắc từ Tiên Lãng. Một là Quyền lực không
bị giám sát, hai là sự bất cập của luật đất đai. Giống như ý kiến của những nhà
quản lý tầm vĩ mô, chứ ông không nói đến tâm tư hay chính kiến của một người Hải
Phòng. Chỉ khi nhà biên kịch Nguyễn Long Khánh lên tiếng với những lời tâm sự dốc
ruột qua bài Nỗi đớn đau, hổ thẹn này
trên quechoa.ìnfo của nhà văn Nguyễn
Quang Lập lấy từ nguồn Blog TL, bạn đọc mới hiểu rõ được nỗi niềm của giới văn
nghệ sỹ đất Cảng. Nhà biên kịch Nguyễn Long Khánh là tác giả của nhiều kịch bản
phim dài tập về Cảnh sát hình sự, nhiều người biết đến ông từ bộ phim nói về vụ
buôn bán gốm cổ Chu Đậu. Ông quen thân và thường xuyên qua lại với một số anh
chị em văn nghệ sỹ Thái Bình. Theo ông tâm sự, ông viết bài báo này trong tâm
trạng ...đau đớn, hổ thẹn khôn cùng khi
có những điều thật khó nói ra. Nhưng ông đã nói hết. Vì sao mà một thành phố
có tầm cỡ thứ hai cả nước được dựng lên bởi nữ tướng lẫm liệt Lê Chân, đã có bề
dày lịch sử oai hùng “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”... Vậy mà gần hai chục năm
trở lại đây tụt hậu thảm hại tới mức đã có câu ca truyền miệng: “Rủ nhau đi vịnh Hạ Long/ nhớ qua thị xã Hải
Phòng chờ em”. Đó là vì: Không có thành phố nào có những vụ đất đai như Quán
Nam, Đồ Sơn với bản danh sách cán bộ nhận chia đất dự án gần 200 người được đăng
tải trên báo Pháp luật Thành phố HCM cho cả nước xem. Không có thành phố nào có
ông Phó chủ tịch và các ông giám đốc sở này, chủ tịch huyện nọ, trưởng phòng địa
chính... hai lần được đứng trước vành móng ngựa và bị dân la ó, ghét bỏ đến thế...
vv và vv. Ông kể nhiều lắm, toàn những chuyện quan chức tham nhũng, nội bộ xâu
xé nhau và ăn cướp của dân, của nước...
Và ông bộc bạch: đã lâu văn nghệ sỹ chúng
tôi không viết được những dòng tự hào về thực tế đang diễn ra ở thành phố quê hương
mình, Cho đến vụ Đoàn Văn Vươn với tiếng súng hoa cải loé sáng để cả nước tập
trung vào mổ xẻ, thoá mạ những người lãnh đạo ở xã, ở huyện, ở thành phố, chúng
tôi buộc phải choàng tỉnh, phải mở mắt, dỏng tai nghe những gì cả nước nói về Hải
Phòng... Rồi ông nói về vụ Tiên Lãng với chính kiến của một người sở tại. Biết
hết, hiểu hết đấy nhưng lâu nay không nói ra được, nên ông đau đớn tự hỏi: Ai đã
bôi nhọ thành phố của mình?.. mà thành phố vinh quang của chúng tôi làm gì nên
tội... Là một người cầm bút, không có quyền hành gì, ông cũng như anh chị em cùng
giới chỉ còn biết than thở và chờ đợi khi sự việc đã vỡ ra ở địa phương mà: Lãnh
đạo thành phố vẫn bảo thủ, giải quyết lòng vòng, đùn đẩy trách nhiệm: Thành phố
đổ cho huyện, huyện đổ cho xã, xã đổ cho dân. Khi sự thật bị phơi bày thì đình
chỉ cán bộ 15 ngày để làm kiểm điểm! Thật hệt như vụ đất đai ở Đồ Sơn năm nào
khi toà phạt mỗi bị can 50.000 đồng án phí. Rồi chuyện sẽ đi tới đâu, hồi kết
thế nào? Là người Hải Phòng, văn nghệ sỹ chúng tôi đành chịu, không thể biết.
Chúng tôi không có quyền sử lý, tham gia, làm gì? Chỉ có thể bằng tiếng nói đớn
đau, bức xúc của người cầm bút (viết hay không viết, nói hay không nói).
Tôi tin nỗi niềm của nhà biên kịch Nguyễn
Long Khánh cũng là tâm sự chung của nhiều anh chị em văn nghệ sỹ Hải Phòng, bởi
trong một bài thơ hài của nhà thơ Nguyễn Thái Sơn gửi nhà thơ Thanh Tùng, cả
hai hiện đang sống ở phía Nam nhưng là người gốc hoặc đã gắn bó với đất Cảng, cũng
nói về tâm trạng hổ thẹn vì quê hương: Chỗ
đông cúi mặt lảng xa/ chối phăng không phải quê ta ... Phỏng Hài (Hải Phòng).
Nói như nhà văn Nguỵ Minh Luận (Trung Quốc):
Đương nhiên vận nước thịnh hay suy văn chương có trách nhiệm, song khả năng có
hạn... văn học không thể làm bồ tát cứu thế, cũng không thể làm anh hùng loạn
thế... Ngày nay cũng không phải là thời “dùng
cán bút làm đòn xoay chế độ/ những vần thơ bom đạn phá cường quyền” như
quan niện của nhà thơ Sóng Hồng nữa. Xã hội bây giờ con người ta đã nhàm với cái
ác, cái sai và vô cảm trước sự đau thương, oan khuất của người khác. Sự im lặng
và hổ then của những người văn nghệ sỹ Hải Phòng trước sự việc tai tiếng, xấu
xa ở quê hương mình, tôi tin được sự đồng cảm và cả sự đáng trân trọng của nhiều
người. Với tôi, xin được bày tỏ lòng khâm phục và trân trọng các anh thêm một lần
nữa vì các anh đã không phụ hoạ, bênh vực cái sai cái xấu của chính quyền, của
các vị quan tham để nói xấu và kết tội những người dân lương thiện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét