Trang

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

HÀ TRÍ DŨNG, LẶNG LỄ TƯỢNG ĐÀI

Ký của NGUYỄN LONG

Tượng đài Trần Hưng Đạo ở Yên Phụ
          Tôi biết Hà Trí Dũng từ những năm 70 của thế kỷ trước, anh làm hoạ sỹ ở Văn phòng Hội VHNT cùng với cha tôi là nhà báo Nguyễn Văn. Sinh năm Giáp Ngọ ( 1954), cầm tinh con ngựa, anh hài hước rằng: kiếp con ngựa để kéo xe, cho người cưỡi, nhiều khi cũng được thờ nhưng mà chỉ ở cổng đền, chùa mà thôi.
          Từ nhỏ Hà Trí Dũng đã thích vẽ, nặn. Ngày bé con anh từng mê mải ngồi xem ông nội nặn các con giống bằng bột gạo và tượng đất nung quét vôi rồi tô mầu để cho bà mang ra chợ Phủ, chợ Khô bán lấy tiền đong gạo. Quê anh xưa là làng và thuộc phủ Tiên Hưng có mấy người có nghề làm tượng đất nung vào những lúc Tết nhất, những dịp nông nhàn. Bây giờ không còn người làm nên nghề cũng mai một. Theo đuổi niềm say mê nặn tượng cho đến khi theo học trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp anh lại được đào tạo chuyên ngành điêu khắc như cái duyên trời định. Ngày tựu trường ở nơi sơ tán thuộc huyện Đoan Hùng ( Phú Thọ) anh tâm đắc và ghi sâu lời thầy hiệu trưởng, hoạ sỹ Nguyễn Khang: nếu trong quân ngũ người lính phải có chí lập chiến công vươn lên thành tướng, là sinh viên mỹ thuật phải phấn đấu mai sau thành tác giả tên tuổi có tác phẩm để lại cho đời.
          Sau nhiều năm lao động nghệ thuật, Hà Trí Dũng đã trở thành nhà điêu khắc thực thụ được đồng nghiệp và công chúng yêu nghệ thuật biết đến qua những tác phẩm triển lãm mỹ thuật và công trình tượng đài của anh dựng trên mọi miền Tổ quốc. Tranh tuợng của anh nằm trong bảo tàng Mỹ thuật VN và các sưu tập cá nhân trong và ngoài nước. Năm 2002 Hà Trí Dũng được ghi tên trong bộ từ điển Các nhà nghệ thuật thế giới ở mọi thời đại do nhà xuất bản K.G – SAUR của CHLB Đức ấn hành.
         
Hà Trí Dũng
Hồi mới biết Hà Trí Dũng tôi còn là người ngoại đạo văn chương nghệ thuật nhưng đã cảm nhận một cách rất ấn tượng khi xem các tác phẩm anh làm. Hình như anh chỉ chú tâm vào sáng tạo nghệ thuật chứ không bị phân tán bởi những chi phối của cuộc sống thường nhật. Tác phẩm của anh đa dạng từ các chất liệu gỗ, đá, kim loại… đến phương pháp thể hiện đều khiến người xem rung động trước những tìm tòi thể nghiệm một ngôn ngữ điêu khắc mới trong dòng nghệ thuật hiện thực mô tả lúc bấy giờ. Anh đã giành nhiều giải thưởng cao tại các triển lãm mỹ thuật toàn quốc và khu vực.
 Xem tác phẩm của anh tôi nhận ra điêu khắc của Hà Trí Dũng đã đạt tới vẻ hoàn mỹ. Dung dị, chắc khoẻ, đơn giản mà không sơ lược, kỹ sảo mà không cầu kỳ, sang trọng mà kín đáo không phô trương. Hình khối điêu khắc của anh giống như câu chữ trong văn chương, tinh tế mà không hề có dấu vết của sự gia cố, cứ giản đơn mộc mạc như không, như chiếc lá hay đoá hoa cứ đẹp tự nhiên như vốn dĩ đất trời đã sinh ra vậy. Bản thân anh quan niệm chất truyền thống và hiện đại trong nghệ thuật theo kiểu rất nôm na là đã cũ thì phải kỹ, đã mới thì phải tinh, sâu xa nhưng lại dễ hiểu. Do vậy ở anh đã định hình một phong cách nghệ thuật mà theo lời của các đồng nghiệp thì nhìn vào tượng là nhận ngay ra cái nào của Hà Trí Dũng. Trong các tác phẩm của anh có thể nói Lặng lẽ là đỉnh cao của phong cách nghệ thuật Hà Trí Dũng. Nó là cấu trúc của hai khối cực đơn giản nhưng có sự chuyển động nội tại trong cái tĩnh, có rự rung động trong nhịp điệu của bố cục. Tác phẩm này đã đoạt giải cao trong Triển lãm điêu khắc toàn quốc 10 năm một lần (1983 - 1993), hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bức gò nhôm Đêm nay Bác không ngủ của anh thể hiện tình cảm sâu sắc với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc qua nghệ thuật gò nổi lão luyện cũng là sở trường Hà Trí Dũng. Tác phẩm đã nhận được giải cao của Tổng cục chính trị QĐND và được chọn in trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 cho học sinh PTCS.
          Ở mảng tượng đài anh đã khẳng định tài năng nghệ thuật và tầm cao của một nhà điêu khắc chuyên nghiệp qua bảy công trình đã được xây dựng. Theo cảm nhận của tôi, những tượng đài được dựng lên giữa cảnh quan đất trời thì vẻ đẹp của nghệ thuật phải hoà đồng với thiên nhiên, trở thành một bộ phận cấu thành không gian và môi trường. Những gì thiếu tự nhiên và non kém về nghệ thuật sẽ phơi bày trước sự dèm pha của thiên hạ. Trao đổi về loại hình nghệ thuật này, Hà Trí Dũng cho biết: Khi làm tượng đài phải biết phối hợp với các kiến trúc sư để tạo lập cho tượng đài một không gian hoành tráng, hài hoà vừa mang tính tâm linh vừa thể hiện được ý nghĩa chính trị. Nhờ đó điêu khắc cùng kiến trúc thiết lập nên một môi trường thẩm mỹ phù hợp với những biến đổi về cấu trúc xã hội và tượng đài sẽ mở ra khả năng, phát huy quyền lực của điêu khắc trong mục đích giáo dục con người một cách toàn diện. Những thành tựu nghệ thuật của Hà Trí Dũng đã đóng góp cho quê hương Thái Bình những tượng đài và phù điêu hoành tráng đẹp và bền vững như: tượng nhà bác học Lê Quý Đôn, tượng đài Nguyễn Đức Cảnh ở quảng trường 14/ 10 và trong khu lưu niệm Diêm Điền, phù điêu trang trí đài liệt sỹ các huyện Thái Thuỵ, Hưng Hà, trong Bảo tàng và phòng khánh tiết trụ sở UBND Tỉnh... Đặc biệt với sự thành công tượng đài Trần Hưng Đạo trên núi An Phụ (Hải Dương) đã khẳng định tài năng của anh trong đội ngũ những người làm tượng đài cả nước. Từ đó anh được mời làm tượng đài cho nhiều địa phương như: tượng đài trung tâm tỉnh Sóc Trăng cao 28m, tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải cao 12,5m trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), tượng 18 vị vua Hùng ở thành phố PleiKu (Gia Lai)... những công trình đó thể hiện một tư duy năng động, sức làm việc bền bỉ không mệt mỏi của anh.
          Trân trọng anh về tài năng, tôi còn quý mến anh về nhân cách sống không màng chức quyền danh lợi. Khi mỗi tác phẩm được hoàn thành, anh cho rằng một công việc đã xong, không khoa trương quảng bá ồn ào mà tiếp tục lặng lẽ làm các tác phẩm khác. Anh làm việc ở văn phòng Hội VHNT tỉnh 30 năm, đã nhiều kỳ đại hội văn nghệ được bầu vào ban chấp hành, ban thườnh vụ Hội nhưng anh không chí hướng làm lãnh đạo chỉ nhiệt thành ủng hộ những đồng chí khác được đề cử vào các chức danh chủ tịch và phó chủ tịch Hội. Anh đã hai lần nhận giải thưởng Lê Quý Đôn nên những lần tiếp theo anh tự nguyện không dự giải vì nghĩ mình thế là cũng được nhiều so với anh em đồng nghiệp rồi.
          Gia đình anh một thời rất khó khăn, anh vẫn thầm lặng sáng tác và làm thêm những việc như truyền thần, kẻ vẽ pano... không phải là nghệ thuật chính thống nhưng lại có thêm thu nhập cho vợ con, trang trải trong đời sống thường nhật. Hết bĩ cực rồi có ngày thái lai, với những đồng tiền kiếm được bằng tài năng nghệ thuật đã giúp anh ổn định cuộc sống gia đình, con cái anh học hành tiến bộ và đều thành đạt theo nghiệp của bố.
          Hà Trí Dũng đã xin nghỉ hưu và chuyển lên Hà Nội cùng gia đình. Cả cuộc đời công chức nhà nước anh chỉ là một cán bộ hoàn thành mọi công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao không vụ lợi. Anh là một quần chúng tốt được tín nhiệm đại diện cho giới văn nghệ sỹ tham gia Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh (khoá 1994 - 1999) và đại biểu Quốc hội khoá X (1997 - 2002). Tuy rời cơ quan nhưng anh vẫn lưu lại tình cảm quý mến của bạn bè đòng nghiệp, và nhất là bởi tài năng và uy tín nghề nghiệp anh vẫn được nhiều nơi trong cả nước mời gọi làm việc.

          Tôi quan niệm sự thành công của cuộc đời mỗi người không chỉ đến khi nghỉ hưu nhìn lại thấy mình đã làm những gì và được những gì, mà chính là nhìn về tương lai con cái và cuộc sống gia đình có yên lành tốt đẹp hay không. Với người làm văn nghệ, sự thành đạt còn là những gì để lại bằng tác phẩm cho đời sau. Những tượng đài có gắn tên tuổi Hà Trí Dũng đã được dựng lên ở nhiều miền đất nước, từ Bắc Trung Nam, từ cao nguyên đến hải đảo. Bao nhiêu người hôm nay và cả mai sau các lớp hậu thế còn tìm đến chiêm bái ngưỡng vọng đã khẳng định sự thành đạt của anh. Và một điều đáng quý nữa là Hà Trí Dũng vẫn còn đang tiếp tục lặng lẽ dựng lên các tượng đài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét