Trang

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

LỜI BÌNH CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN THẾ QUANG


VẺ ĐẸP CỦA THƯỜNG DÂN

Lời bình của NGUYỄN THẾ QUANG (Nghệ An)
                                     
          Tám cặp lục bát, mười sáu dòng thơ giản dị mà sao cứ ám ảnh mãi người đọc về bức chân dung Thường dân rất quen mà lừng lững diệu kỳ.
          Đông thì chât/ ít thì thưa. Bao giờ sự hiện diện của họ cũng có ý nghĩa đối với cuộc đời. Nguyễn Long dùng hàng loạt hình ảnh vừa rất cụ thể, vừa có sức khái quát lớn: Khi làm cây mác cây chông/ khi thành biển cả, khi không là gì. Cây mác cây chông giữ yên bờ cõi, biển cả. Để tạo sự vững yên, tốt lành cho xã tắc, thường dân bao giờ cũng có vai trò quyết định trong những biến động của lịch sử. Nguyễn Long khéo tổ chức những hình ảnh quen thuộc mở ra một trường nghĩa lớn. Nhiều người đã dùng hình ảnh cỏ để chỉ những thân phận bình thường nhỏ nhoi, Nguyễn Long vẫn dùng hình ảnh đó, nhưng có một ý tưởng, một phát hiện mới: Thấp cao đâu có làm chi/ cỏ ngàn năm vẫn xanh rì cỏ thôi. Trong hành trình dằng dặc của nhân loại, bao kẻ không còn là thường dân lao vào cuộc tranh chấp, giành giật thấp cao, danh vọng, quyền lực, làm biến đổi bao thành quách, tiêu ma bao triều đại, gây lên bao tội ác, biến đổi con người, còn thường dân cỏ vẫn xanh rì cỏ - màu xanh cốt cách không phai nhạt, không thay đổi, không lẫn lộn với màu sắc nào khác.

          Gắn bó với nhân dân, Nguyễn Long phát hiện được sự phong phú quý báu trong đời sống tâm hồn của người thường dân. Đó là đức hy sinh đến quên mình: Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin. Đó là một khát vọng sông, một cách sống: Chỉ mong ấm áo no cơm/ chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành. Khát vọng vật chất đơn sơ nhưng hành động đạo lý thì thật cao đẹp. Chợ đời, chợ trời ồn ào mua bán nổi chìm, thiệt hơn, còn thường dân kiên trì tìm kiếm, bồi đắp những điều ngọt lành, thảo thơm, rồi dành dụm, nâng niu  giữ gìn chuyển giao cho đời sau.
          Cuối bài lại sáng lên màu xanh: Hoà vào trời đất mà xanh. Từ màu xanh rì, cỏ hoà nhập vào màu xanh trời đất, khẳng định cốt cách của nhân dân là bất diệt. Nguyễn Long có một sự liên tưởng tạo nên hình ảnh thơ có sức khái quát lớn để có cái kết thật bất ngờ: Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân. Bao người không muấm nhận mình là thường dân. Nhưng muốn được, muốn thành, muốn như thường dân phải vô tư mấy kiếp, phải gạt bỏ được những dục vọng ích kỷ, phải biết hy sinh cho cuộc sống cao đẹp của con người mới vươn tới cốt cách của thường dân được. Nguyễn Long khiêm tốn mà kiêu hãnh khẳng định tầm vóc của nhân dân.
          Thường dân có một giọng điệu giản dị, hình ảnh thơ quen thuộc, ngôn ngữ thơ không cầu kỳ nhưng biết tổ chức khéo léo, tạo nên hình tượng hấp dẫn. Chân dung thường dân quen mà lung linh giầu sức sống, giầu bản lĩnh, cốt cách sống cao đẹp. Có sức khái quát lớn, Thường dân đạt đến độ ý sâu nhưng lời dễ, nghĩ khó nhọc nhưng lời ngọt ngào. Đó là thành công xuất sắc của thơ Nguyễn Long, của thơ lục bát Việt Nam.

                                      (Đăng trên báo Hải Phòng cuối tuần, ngày 10/10/2003)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét